móc treo

CÓ MỘT NGƯỜI CHỊ CẢ NHƯ THẾ

Thứ ba - 15/11/2016 21:09
          Lần đầu tiên về với ngôi trường MN Gia Hanh với tôi thật nhiều bỡ ngỡ và vô cùng lo lắng. Nhưng càng gắn bó với nơi đây tôi càng thêm yêu quý bởi những con người - những người đồng nghiệp thân quen...
          Với tôi, hình ảnh của chị thật sâu sắc. Một người chị có dáng cao gầy, khuôn mặt gầy khô nhưng ánh lên vẻ hiền từ vốn có cùng những bước chân chậm rãi, từ tốn. Chị là Trần Thị Nhụy, chị sinh ngày 06 tháng 10 năm 1962 - Người mẹ, người chị của chúng tôi.
         Hoàn cảnh gia đình của chị không giống ai trong hội đồng nhà trường. Chị có người chồng vì cuộc sống mưu sinh mà phải lặn lội làm ăn xa quê hương. Chị có 2 người con, một cô con gái lấy chồng và cũng là giáo viên ở tận trong Đắc Lắc. Một người con trai học đại học Văn hóa nghệ thuật ra nhưng cũng không tìm đúng việc làm như mình mong muốn, đành tha hương vào tận miền Nam để làm ăn, bươn chải. Chị ở nhà cùng cô con dâu và người cháu nội gần 10 tháng tuổi.
Với tôi chị thật đặc biệt, chị luôn tỏ thái độ tôn trọng tôi, dù tôi chỉ đáng tuổi bậc con của chị. Không chỉ với riêng tôi, với các chị em trong nhà trường chị luôn chân thành, cởi mở, gần gũi đầy tình yêu thương và tinh thần đoàn kết.
         Năm học 1993-1994 chị là giáo viên dạy giỏi cấp Huyện. Bẵng đi một thời gian dài, do sức khỏe, bệnh tim của chị tái phát nên chị không tiếp tục tham gia các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện nữa nhưng với các hoạt động của nhà trường chị luôn hăng say, đi đầu và là người giáo viên chăm chỉ.
Chị hầu như phụ trách nhóm lớp 25-36 tháng tuổi - ở độ tuổi này trẻ đang rất cần sự yêu thương, bao bọc, che chở và chăm bẵm. Vậy nên, tôi thấy rất rõ sự tận tụy ở chị.
 
Chị đang vệ sinh cá nhân cho trẻ
 
        Được phân công ở nhóm lớp 25-36 tháng nhưng chị không hề phàn nàn, than thở mà rất cần cù, cẩn thận, chăm chỉ, tận tụy chăm sóc trẻ từ khâu vệ sinh, ăn ngủ, đến rèn nề nếp, thói quen. Tôi rất nhớ những tiết dạy của chị, nhìn người hao gầy, chậm rãi thế kia nhưng khi lên lớp thật hăng say và đầy nội lực. Giọng giảng bài của chị rất hay cùng cử chỉ thân thiện, gần gũi với trẻ.
Chị đang dạy trẻ đọc thơ
              Không chỉ bó hẹp trong không gian nhóm lớp, chị luôn cho các cháu đi tham quan, dạo chơi quanh sân trường để giúp trẻ khám phá những điều thú vị.
Cô và cháu bên cây cảnh
Cô và cháu bên vườn rau
        Điều đáng khâm phục hơn ở chị là sự chịu khó, cần mẫn trong hoạt động làm dồ dùng đồ chơi phục vụ trẻ. Hằng ngày, khi có thời gian rãnh rỗi là chị liền tranh thủ làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp. Mỗi khi trường tổ chức thi chấm đồ chơi, nhóm lớp của chị lúc nào cũng nằm tốp đầu, đều đạt giải nhất hoặc giải nhì cả.
Chị đang làm đồ chơi
Đồ chơi của nhóm lớp dự thi
         Với chúng tôi, chị là một tấm gương sáng, tận tụy, yêu nghề. Dù hiện nay tuổi đời đã khá cao song niềm đam mê với sự nghiệp giáo dục mầm non của xã nhà ở chị vẫn luôn đầy ắp. Hình ảnh chị đến những gia đình có con trong độ tuổi 25-36 tháng để vận động cho trẻ ra nhóm lớp thật đáng khâm phục và đáng được ghi nhận. Thời gian cống hiến của chị chỉ đếm theo từng tháng nữa thôi nhưng những hành động, việc làm của chị thì không hề giảm sút. Chúng tôi luôn nhận biết, ghi nhận sự cống hiến của chị và luôn lấy chị làm gương để động viên, nhắc nhở các giáo viên khác cùng phấn đấu tiến bộ. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường -PHT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn